Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_13

  Thiên Tố đặt Vân Chử xuống rồi loạng choạng ngồi xuống bên cạnh.

Nhược Nhất lo lắng nhìn nàng, rồi lại lo lắng nhìn về phía cửa hang.

Nhược Nhất vẫn không yên tâm, Tử Ly dù tài giỏi đến đâu nhưng đối thủ lại là yêu thú thượng cổ…  Thương Tiêu có giúp Tử Ly không? Nhược Nhất nghĩ, chắc là có.

Cô luôn cảm thấy Tử Ly và Thương Tiêu có mối quan hệ nào đó, mặc dù khi đại chiến với hắc xà tinh lần trước, họ tỏ ra thù ghét nhau.

  “Nhược Nhất”, Thiên Tố bỗng nói: “Không cần lo lắng cho chúng tôi, hang này tuy gần nhưng vẫn có thể nấp tạm được.

Ta sẽ bảo vệ Vân Chử, cô nương cứ đi giúp Tử Ly đi”.

  Nhược Nhất sững người, hoang mang nói: “Ta?”.

Bỗng nhiên cô mỉm cười tự giễu, “Ngay cả giết con gà ta còn chẳng dám thì sao có thể giúp hắn được, ta mà đi còn làm liên lụy tới hắn ấy chứ”.

  Thiên Tố càng sững sờ, suy nghĩ rất lâu mới nói: “Nhược Nhất hà tất tự hạ thấp mình như vậy, với năng lực của cô nương, chắc chắn cô nương có thể giúp được”.

  “Ha, đôi khi ta có vài biện pháp quỷ quái, nhưng thật sự ta không đủ khả năng đối phó với tên yêu thú ấy”.

  “Nhược Nhất”.

Thiên Tố im lặng một lúc rồi nói: “Chẳng lẽ cô nương không biết sức mạnh của mình sao?”.

Nhược Nhất giật mình.

Thiên Tố gượng cười một tiếng rồi nói: “Nhược Nhất thật may mắn, cô nương có được sức mạnh như vậy mà không biết, quả là may mắn”.

  Sức mạnh… Cô có thể có sức mạnh gì?  Ấn ký sau cổ khẽ tỏa ra hơi lạnh, Nhược Nhất bỗng nhớ lại cảm giác có một luồng khí kỳ quái đi vào cơ thể khi bị Thương Tiêu cắn.

Thương Tiêu đã làm gì? Rõ ràng Võ La nói, dấu ấn này chỉ khiến thể chất của người nhận ấn tốt hơn mà thôi, lấy đâu ra sức mạnh to lớn cơ chứ? 

Chương 21 Thiên Tố lưu luyến nhìn Vân Chử, như hạ quyết tâm gì đó, nàng bỗng nói:  “Nhược Nhất, chúng ta trốn ở đây chẳng khác nào ngồi chờ chết”.

  Nhược Nhất vẫn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc khi biết mình có thêm một sức mạnh kỳ lạ, nghe những lời Thiên Tố nói mà cô hơi hoảng hốt, bất giác gật đầu, rồi lại sờ vào dấu ấn.

Liệu có phải trong cơ thể cô đang dần thay đổi? Cuối cùng cô sẽ biến thành một con yêu quái và không bao giờ quay về thời hiện đại được nữa sao? Cô phải sống ở thế giới này cả đời, chiến đấu cả đời với các loại yêu quái sao?  Thiên Tố nói tiếp: “Nhược Nhất, tuy ta không biết làm sao cô nương có được sức mạnh đó, cũng không biết dùng nó thế nào, nhưng bây giờ dẫn dụ sức mạnh của cô nương cũng là một cách chế ngự yêu thú khổng lồ ấy”.

  “Dẫn dụ? Dẫn dụ bằng cách nào?”.

  Thiên Tố cười, “Nhược Nhất quên ta là hồ yêu sao? Hồ yêu giỏi thuật dẫn dụ, thuật này có thể làm mê muội tâm trí của người khác, đương nhiên cũng có thể dẫn dụ thứ ẩn khuất trong cơ thể cô nương.

Nhược Nhất, cô nương có muốn thử không?”.

  “Thử…”.

Nhược Nhất chớp mắt, sực tỉnh, “Ngươi nói là muốn giúp ta dẫn dụ nguồn sức mạnh ấy để ta dùng, sau đó ta sẽ đi giúp Tử Ly?”.

  “Ta không biết có thể thành công hay không, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cứ thử xem sao”.

  “Nhưng… chẳng phải ngươi đã truyền nội đan cho Vân Chử rồi sao?”.

  “Hồ yêu giỏi thuật dẫn dụ, thứ trời sinh dù thế nào cũng không thể mất đi hoàn toàn, Nhược Nhất cô nương hãy tin ta”.

  Nhược Nhất gật đầu như hiểu như không.

Bây giờ kẻ địch lớn ở ngay trước mắt, Vân Chử hôn mê, Tử Ly chưa biết sống chết thế nào, Thiên Tố trọng thương, chỉ Nhược Nhất là còn chút sức mạnh có thể thi triển, mặc dù rất có thể chỉ là mừng hụt một lần, nhưng cũng còn hơn là chờ đợi trong tuyệt vọng.

  Còn chuyện sau khi Nhược Nhất có được sức mạnh có xảy ra hậu quả gì không thì tạm thời chưa nhắc tới.

Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lần hành động bất chấp hậu quả.

  Nhận ra nét mặt hoảng hốt của Nhược Nhất đã chuyển thành kiên quyết, Thiên Tố mỉm cười vui vẻ, nhưng sau đó ánh mắt nàng lại trở nên bi thương.

Nàng nhìn Vân Chử rất lâu rồi quay sang nói với Nhược Nhất: “Lát nữa cô nương sẽ nhìn thấy vài cảnh tượng hư ảo, có thể đó là những chuyện trước đây cô nương đã trải qua, sẽ không có hại gì nên cô nương không cần lo lắng.

Bây giờ cô nương hãy thả lỏng một chút, nhìn vào mắt ta”.

  Đôi mắt của Thiên Tố ứ máu sau tiếng gầm của Cửu Man, nhưng con ngươi lại sáng lạ kỳ, giống như một con sóng dập dềnh lay động vào tận nội tâm Nhược Nhất.

“Nhược Nhất”.

Thiên Tố dịu dàng gọi tên cô, “Nhan Nhược Nhất”, hết lần này đến lần khác, giống như niệm một câu thần chú cho tới tận khi giam cầm được cô mới thôi.

  Dần dần, âm thanh như từ chân trời vọng tới, từ xa tới gần, rồi bất chợt âm thanh lại trầm xuống, từ gần tới xa.

  “Nhan Nhược Nhất”.

Tiếng gọi quen thuộc làm sao!  Thương Tiêu!  Nhược Nhất lập tức hồi tỉnh, cảnh tượng trước mắt thay đổi, bỗng thấy Thương Tiêu trong chiếc áo trắng nhuốm đầy máu tươi, hắn ngồi dựa vào góc tường trong một gian phòng tối tăm, hơi thở yếu ớt; cô đang ngồi bên cạnh Thương Tiêu, cau mày nhăn mặt.

  Nhược Nhất còn nhớ, đây là cảnh tượng từ rất lâu về trước khi hai người đi trên đường, Thương Tiêu bị bà lão yêu quái “nhắm trúng”, bà ta bắt hai người họ phải sắc thuốc.

Khi ấy yêu lực của Thương Tiêu chưa phục hồi hẳn nên hắn không phải là đối thủ của bà lão yêu quái.

Vì thế sau một hồi phản kháng, hắn bị đánh tới mức thảm thương rồi bị nhốt lại.

  “Nhan Nhược Nhất, đừng làm bộ mặt như thế, khó coi lắm”.

Thật khó có thể nhìn ra biểu cảm của hắn.

  Nhược Nhất nói: “Bộ mặt này của ta làm sao! Chàng bị người ta đánh cho thê thảm mà không cho ta được chổng mông nhăn mặt hay sao! Chàng là cửu vĩ bạch hồ lợi hại nhất gì gì nữa cơ đấy, thế mà không đấu lại được mụ yêu quái đã già tới mức rụng hết tóc đó.

Lần này thì hay rồi, còn bị bắt sắc thuốc nữa chứ, ta vẫn chưa lấy ai mà đã sắp chết rồi, bắt đền chàng đấy!”.

  Thương Tiêu cất giọng nói lạnh lùng thiên phú: “Đền cái gì?”.

  “Đền ta một người tình trong mộng!”.

Lấy một yêu cầu vô lý để gây chuyện.

  Thương Tiêu mỉm cười: “Người nào xui xẻo như vậy?”.

  “… Người trong mộng của ta phải là một kiếm khách áo đen phóng khoáng, ánh mắt sắc bén, nói năng ngắn gọn, võ công thâm hậu, quan trọng nhất là, phải có vẻ thần bí ‘cách mười bước chân vẫn có thể giết được người mà không để lại chút dấu vết nào’(*)!”.

  Kiếm khách áo đen…  Nhược Nhất kinh ngạc, cô đã từng nói với Thương Tiêu những lời như vậy sao? Cũng đúng, Nhan Nhược Nhất gần như đã nói tất cả mọi chuyện cho Thương Tiêu biết, ngoại trừ lai lịch.

  Nhan Nhược Nhất! Tiếng gọi dần trở nên tang thương.

Nhược Nhất trước đây vẫn đang đấu khẩu với Thương Tiêu, Nhược Nhất hiện tại bất giác lùi ra sau, đến tận khi không còn nhìn thấy phòng giam tối tăm ấy nữa.

  (*) Vốn là một câu thơ trong bài “Hiệp khách hành” của Lý Bạch, ơ trong bài “Hiệp khách hành” của Lý Bạch, nguyên văn: “Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành”.

  Trong hoang mang, có một giọng nói tang thương nói như khuyên răn: “Nhan Nhược Nhất, giữa chốn hồng hoang, vạn vật bể dâu, nghiệp chướng trần duyên, phù sinh như giấc mộng ngắn ngủi, một áng mây mỏng, cũng chỉ như giọt nước nơi biển cả, có được thì thản nhiên mà chấp nhận, mất đi thì cũng an nhiên, nhớ lấy, nhớ lấy…”.

  Là… Là giọng nói của ông lão đó! Giọng nói của ông lão đã đưa cô quay lại Cửu Châu!  “Ông là ai!”.

Nhược Nhất đuổi theo giọng nói ấy, nhưng phía trước chỉ là một vùng tối đen.

“Chờ đã!”.

  Nhược Nhất đuổi theo hai bước, cảm thấy dấu ấn sau tai bỗng phả ra hơi lạnh, như dần kết thành những mảnh băng vụn vỡ, từng chút từng chút cắm vào da thịt.

Nhưng Nhược Nhất không đau, chỉ là xon xót khiến Nhược Nhất khẽ cau mày.

Bỗng nhiên, ở chỗ ấy lại không còn cảm giác gì nữa.

  Nhược Nhất nghe thấy một tiếng nói yếu ớt xé toạc màn sương mỏng: “Nhược Nhất, tỉnh lại đi”.

Cô mở mắt ra, vẫn là hang núi ấy, Thiên Tố ngồi bên cạnh, thần sắc phức tạp, sắc mặt nhợt nhạt tới gần như trong suốt.

Nhược Nhất ngồi dậy, có chút lo lắng: “Thiên Tố, ngươi không sao chứ?”.

  Thiên Tố im lặng một lúc rồi nói: “Không sao.

Nhược Nhất, sức mạnh này thật kỳ quái, ta đã dẫn dụ nó ra nhưng lại không thấy bất cứ biểu hiện gì.

Nhược Nhất cô nương có cảm giác gì không?”.

  Nhược Nhất sờ vào dấu ấn ấy: “Lúc nãy nó hơi lạnh, nhưng bây giờ lại không có cảm giác gì”.

  “Cô nương vừa nhìn thấy gì trong ảo cảnh?”.

  Nhược Nhất im lặng một hồi: “Một ông cụ và… kiếm khách áo đen, kiếm khách áo đen…”.

Nhược Nhất bỗng đứng dậy, bừng tỉnh, “Là chàng!”, rồi cô quay người định chạy ra khỏi hang.

  Thiên Tố kéo tay Nhược Nhất: “Nhược Nhất, ta có chuyện muốn nhờ”.

  Cảm thấy bàn tay nắm tay mình lạnh buốt như băng, Nhược Nhất ngoảnh đầu nhìn Thiên Tố.

Nhược Nhất phát hiện cả cơ thể nàng đều trở nên trong suốt, cô gần như có thể nhìn xuyên qua cơ thể của Thiên Tố, thấy được Vân Chử nằm phía sau.

Nhược Nhất vô cùng kinh hãi, sững người nhìn.

  “Ta sợ là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa”, Thiên Tố nói: “Hôm nay nếu hai người may mắn trốn thoát, cô nương nhất định không được nói với Vân Chử là ta đã truyền nội đan cho chàng.

Chàng vốn tính kiêu ngạo, ta không muốn sau này chàng sống không vui… Nếu chàng hỏi tới ta, cô nương hãy nói ta bị Cửu Man ăn thịt nhé”.

  “Thiên Tố…”.

  “Được không?”.

  Nhược Nhất mím chặt môi, tay của Thiên Tố càng lúc càng lạnh giá và trong suốt, Nhược Nhất vội nói: “Được, được…”.

  Thiên Tố vui vẻ buông tay, ngoảnh đầu nhìn Vân Chử: “Thực ra như thế này cũng tốt, chàng không phải khó xử nữa”.

Thân hình nàng càng lúc càng mờ nhạt, như thể sẽ lập tức biến mất.

“Nhược Nhất, đạo hạnh của ta kém cỏi, không nhìn ra sức mạnh của cô nương, nhưng ta biết, sức mạnh ấy rất lớn.

Nếu biết cách sử dụng, nói không chừng còn có thể phong ấn Cửu Man một lần nữa”.

  “Thiên Tố…”.

Nhược Nhất cảm thấy miệng đắng chát, nhưng cô đành bất lực.

  “Cô nương hãy đi giúp Tử Ly”, Thiên Tố nói: “Ta muốn một mình ở bên chàng trong những giây phút cuối cùng”.

  Nhược Nhất nhắm mắt, kìm nỗi đau xót trong lòng, cuối cùng cô đành quay người rời đi.

Thiên Tố mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vân Chử: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chàng trọng thương hôn mê, bây giờ chúng ta sắp từ biệt, chàng vẫn trọng thương hôn mê.

Ý trời đã định.

Coi như chúng ta cũng có đầu có cuối”.

  Nhược Nhất ra khỏi hang, lòng buồn thương.

Cô biết, yêu quái sau khi mất đi nội đan, tuy cơ thể suy yếu, chóng già nhưng chí ít cũng có thể sống thêm được hai, ba tháng.

Thương Tố tiêu tan nhanh chóng như vậy, chắc chắn là do lúc nãy nàng giúp cô dẫn dụ sức mạnh ra nên đã hao tổn chút yêu lực còn lại.

  Thiên Tố muốn dùng tất cả sức lực của mình để giành cơ hội sống cho Vân Chử, cho dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.

  Nhan Nhược Nhất, trận chiến này không được thất bại.

Nhược Nhất nghĩ, nếu phụ sự phó thác của một sinh mạng thì cô không biết lấy gì để bù đắp.

 

Chương 22 Đến khi Nhược Nhất quay lại chỗ cũ, khe núi nơi Cửu Man rơi xuống đã không còn bụi đất,  nó rất thư thái ngồi dưới khe núi, chín cái đầu không ngừng ngo ngoe.

  Nhược Nhất lo lắng chạy về phía đó, nóng lòng tìm kiếm hình bóng của người ấy.

  “Leng keng”.

Một tiếng chuông thánh thót ngăn cản bước chân của Nhược Nhất.

Người bịt mặt thần bí thõng tay đứng thẳng ở ngay chỗ ngoặt phía trước, dường như hắn đã đợi cô rất lâu rồi.

  Nhược Nhất sững người, thầm nghĩ, Tử Ly là Thương Tiêu, vậy thì rốt cuộc hắn là ai? Vì sao hết lần này đến lần khác giúp cô? Nhưng cho dù hắn là ai thì cũng không quan trọng bằng việc đối phó với Cửu Man.

Nhược Nhất lập tức bình tĩnh nói: “Hiệp sĩ, ơn cứu mạng hai lần trước bất kể là trùng hợp hay cố ý, Nhan Nhược Nhất đều ghi nhớ trong lòng.

Nhưng hôm nay, nếu hiệp sĩ đồng ý giúp ta một lần nữa, Nhược Nhất ta sẽ cảm kích vô cùng, còn nếu hiệp sĩ không muốn giúp, ta cũng không ép.

Hiệp…”.

  “Cửu Man là yêu thú thượng cổ, trước khi hắn bị phong ấn thì thân đã mang khí ma sát, đó chính là điềm báo nhập ma”.

Người thần bí ngắt lời Nhược Nhất, giọng nói không rõ là già hay trẻ, nhưng ngữ khí lại khiến Nhược Nhất cảm thấy quen thuộc vô cùng.

“Lúc nãy thiếu hiệp đã bị Cửu Man nuốt gọn…”.

  Sắc mặt Nhược Nhất lập tức thay đổi, lườm Cửu Man ở phía xa, đúng là dáng vẻ sau khi đã đánh chén no nê.

Lẽ nào nó đang tiêu hóa Thương Tiêu… Nhược Nhất lập tức hốt hoảng, bất chấp tất cả lao về phía Cửu Man.

  “Leng keng”.

Chuông bạc vang lên, động tác của Nhược Nhất cứng đờ, cô đứng yên tại chỗ giống như bị điểm huyệt.

  Giọng nói của người thần bí như mang ý cười, hắn nói, “Lực của yêu quái liên quan tới nội đan, nội đan của Cửu Man ở sâu trong bụng.

Chỉ có thiên lôi mới phá được lớp vỏ cứng bên ngoài của nó.

Kế duy nhất bây giờ là để cho nó ăn thịt, rồi đi sâu vào bụng nó, phá nội đan của nó.

Đó là cách chiến thắng trong nguy hiểm”.

  Cũng có nghĩa là, có thể Thương Tiêu đã chủ động nhảy vào trong miệng Cửu Man? Nhược Nhất bình tĩnh suy nghĩ.

  “Cửu Man bây giờ tuy yếu nhưng nội đan của nó đã tích lũy yêu khí vạn năm.

Yêu lực của nó như thế, muốn giết chết nó không phải là chuyện dễ dàng.

Bây giờ, có thể mượn lực phong ấn còn sót lại của thần minh thượng cổ để trấn áp nó một lần nữa”.

  “Phong ấn?”, Nhược Nhất nói: “Thương Tiêu tu sát đạo, chàng đâu biết thuật phong ấn?”.

Nếu chàng biết, hai trăm năm trước hà tất phải nhờ Tử Đàn giam mình trong huyền băng.

  “Hắn không làm được, nhưng cô nương làm được”.

Giọng nói của người thần bí bỗng trở nên sắc bén: “Bây giờ chỉ có cô nương mới giúp được hắn”.

  “Ta?”.

Nhược Nhất nhớ tới sức mạnh trong cơ thể mình, không kìm được tò mò, “Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi là ai? Ngươi biết những gì?”.

  “Thương Tiêu không còn mạng để chờ ta trả lời câu hỏi của cô nương đâu”.

Chỉ một câu nói đã lập tức đè bẹp tất cả sự tò mò của Nhược Nhất.

Người thần bí nói tiếp: “Ta có thể giúp cô nương vào cơ thể Cửu Man mà không bị hắn ăn thịt.

Nhưng cô nương phải nhanh chóng tìm được nội đan của Cửu Man và phong ấn nó, nếu không, ma khí của Thương Tiêu sẽ bị ma khí của Cửu Man dẫn dụ, lúc ấy sự việc sẽ càng khó giải quyết”.

  Tiếng chuông vang lên, Nhược Nhất thấy nhẹ người, lại có thể tự do cử động được rồi.

“Bây giờ ta đưa cô nương qua đó để Cửu Man nuốt chửng”.

Nhược Nhất nghe mà run rẩy.

Người thần bí nhận ra tâm trạng của Nhược Nhất: “Cô sợ sao?”.

  “Sợ”, Nhược Nhất nói: “Nhưng nhất định phải đi”.

Ánh mắt cô sáng rực, khiến người thần bí không biết nói gì.

Dưới chân nổi gió, người thần bí thi triển phép thuật để Nhược Nhất bay lên không trung.

Hắn vừa vung tay, Nhược Nhất chỉ cảm thấy dưới chân mình như có một luồng sức mạnh ập đến, cô bay thẳng về phía Cửu Man.

  Cơ thể khổng lồ của Cửu Man khiến người ta run sợ khi nhìn gần.

Trên lưng nó có những thứ lồi lên giống như mũi khoan, trên chín cái đầu là những mũi nhọn lấp lánh hàn quang, chín cái miệng đều có lớp vỏ cứng, tất cả khiến Nhược Nhất nhìn mà run rẩy.

Cô cảm giác mình giống như một con muỗi, chỉ cần Cửu Man đập nhẹ một cái là cô tan xương nát thịt.

  Nhược Nhất vẫn đang tìm cơ hội để rơi vào miệng Cửu Man nhưng không ngờ một trong chín cái đầu của nó đã ngắm trúng cô, dần dần tiến đến.

Nhược Nhất bỗng ngửi thấy mùi tanh hôi, ánh sáng phía sau vụt tắt, cô ngoảnh đầu nhìn, liền kinh hãi vô cùng.

Miệng của Cửu Man lại gần, Nhược Nhất thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ cấu tạo trong miệng nó và chiếc lưỡi đen chi chít gai nhọn.

  Nhược Nhất muốn chạy trốn nhưng miệng Cửu Man bỗng có một sức hút mạnh hút cô vào trong.

Ánh sáng hoàn toàn biến mất, Nhược Nhất ngã nhào trên lưỡi Cửu Man, quần áo của cô bị gai nhọn xé rách.

Cô giống như một viên đường, lăn vào tận khoang miệng của Cửu Man.

Cổ họng Cửu Man chuyển động, Nhược Nhất không thể phản kháng và bị nuốt gọn.

  Thì ra, cảm giác bị ăn thịt là như thế này, Nhược Nhất nghĩ, may mà Cửu Man không có thói quen nhai thức ăn.

Cô trượt xuống dưới theo dịch thể dính nhớt, dần cảm thấy những nơi chạm vào niêm dịch của nó nóng như thiêu đốt.

Nhược Nhất biết dịch thể ấy chắc chắn là dịch tiêu hóa của Cửu Man.

Cô có chút lo lắng bản thân vẫn chưa vào trong dạ dày của nó thì đã bị nó ăn sạch.

Nhưng khi cảm giác thiêu đốt đạt tới cực điểm thì đột nhiên dừng lại.

Nhược Nhất biết chắc chắn là phép thuật mà người thần bí ấy thi triển cho cô đã phát huy tác dụng.

  Chắc chắn được điều ấy, Nhược Nhất không còn thấy sợ hãi nữa.

Nhược Nhất tiếp tục trượt xuống, cô cảm thấy người nhẹ bẫng rồi bị rơi vào trong một không gian rất lớn.

“Bức tường thịt” xung quanh rất mềm, Nhược Nhất giẫm vào liền bị lún chân, dưới chân cô là một tầng niêm dịch cao tới đầu gối.

Có lẽ đây chính là dạ dày của Cửu Man.

Càng xuống sâu, mùi chua thối càng nồng nặc, chỉ thở thôi mà cô cũng chảy nước mắt.

Nhược Nhất xé một miếng vải ở váy, vội vàng bịt mũi.

Trong dạ dày tối om của Cửu Man, Nhược Nhất chân thấp chân cao đi về một hướng.

Cuối cùng cô sờ thấy thành dạ dày, lập tức men theo hướng thành dạ dày tiếp tục đi xuống dưới.

  Trong bóng tối, Nhược Nhất không nghe thấy gì ngoài âm thanh dịch thể đang không ngừng chuyển động.

Nỗi sợ hãi bóng tối khiến chân cô run rẩy, hơn nữa, đây là một môi trường hoàn toàn xa lạ, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì… Thành dạ dày đột nhiên chuyển động dữ dội, Nhược Nhất không bám được nữa và luống cuống ngã xuống.

Dịch vị của Cửu Man bỗng chốc chảy vào mũi và miệng của Nhược Nhất, cảm giác thiêu đốt lập tức lan vào cơ thể, dịch thể chua nồng khiến cô nôn khan, ho không ngớt.

Khó khăn lắm Nhược Nhất mới đứng dậy được, cảm giác vô cùng khó chịu trong miệng và mũi khiến đầu óc cô hỗn độn và không thể bước tiếp.

  Bỗng nhiên phía trên vang lên một tiếng “ợ” khổng lồ.

Thì ra là Cửu Man ợ.

Ợ cái đầu ngươi ấy! Nhược Nhất muốn chửi rủa, nhưng âm thanh ấy càng lúc càng lớn, cho dù Nhược Nhất bịt chặt tai thì lồng ngực cô vẫn rung lên đau nhức.

Nhược Nhất nghỉ một lúc rất lâu, kìm nén cảm giác khó chịu trong người, cô tiếp tục khó nhọc đi men theo thành dạ dày.

Không thể lùi bước, không thể dừng lại, bởi vì từ khi biết Thương Tiêu bị Cửu Man nuốt vào bụng, Nhan Nhược Nhất đã quyết định đánh đổi tất cả.

  Nhược Nhất không biết mình đã đi bao lâu, mùi chua nồng khiến đôi mắt cô không thể chảy nước mắt được nữa, khô rát, đau đớn.

Chen qua một hốc chật hẹp, bỗng nhiên trước mắt Nhược Nhất xoẹt qua một tia sáng nhạt.

Cho dù đó chỉ là một tia sáng nhạt, nhưng trong một nơi tối tăm thế này nó cũng trở nên vô cùng chói mắt.

Nhược Nhất mở to mắt, đi về nơi có ánh sáng.

Dịch vị dưới chân ít dần, mùi chua nồng tới nhức mũi cũng dần biến mất.

Ánh sáng ấy càng trở nên chói mắt.

Nhược Nhất vòng qua lớp chắn của “bức tường thịt” cuối cùng, trước mắt cô trở nên thông thoáng, nơi bình đài rộng lớn có một hạt kim châu phát sáng to bằng đầu người treo trên không.

Nhược Nhất lờ mờ nhìn thấy trên hạt kim châu ấy có vài dải khí màu đen quấn quanh, bồng bềnh lên xuống, không ngừng chuyển động.

  Hạt kim châu này chắc chắn là nội đan của Cửu Man, nhưng những thứ màu đen ấy là gì nhỉ? Lẽ nào giống như người thần bí kia đã nói, trước khi bị phong ấn Cửu Man đã nhập ma.

Những thứ này đều là khí ma sát của hắn? Nhược Nhất chăm chú nhìn, phát hiện những dải khí màu đen ấy không chỉ chuyển động xung quanh kim châu, còn có một dải khí lan rộng tới một góc tối.

Ở chỗ đó có một thanh kiếm dài, chính là thanh kiếm mà Tử Ly cầm trên tay!  Nhược Nhất sợ hãi, trong lòng trào dâng một dự cảm chẳng lành, cô vội vàng chạy tới.

Nhược Nhất sững sờ khi nhìn thấy người sau “bức tường thịt”.

Tóc bạc, mắt đỏ ngầu, răng nanh và móng tay sắc nhọn, yêu vân màu tím lan tràn khắp mặt và bao trùm lên dấu ấn nhập ma ở ấn đường.

Là Thương Tiêu, Thương Tiêu nhập ma.

Nhược Nhất không thể nào quên gương mặt ấy.

Chàng… quả nhiên bị ảnh hưởng bởi ma khí của Cửu Man sao?  “Thương Tiêu…”.

Nhược Nhất run rẩy đưa tay, ngón tay vừa chạm vào vạt áo của Thương Tiêu thì hắn như bị thứ gì đó thiêu đốt, bất ngờ nhảy ra xa vài trượng.

  “Cút!”.

Hắn thấp giọng quát, giọng nói vô cùng run rẩy, dường như hắn đang cố gắng kìm nén điều gì đó, “Không được lại gần ta”.

  Nhược Nhất hít một hơi thật sâu, rụt tay lại, cố bình tĩnh: “Ta, ta bỗng nhiên có được một sức mạnh kỳ lạ, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa biết sử dụng thế nào, nhưng ta sẽ thử giúp chàng”.

  “Không cần”.

Trên trán Thương Tiêu lấm tấm mồ hôi, hắn ra sức kìm nén để không run rẩy, “Cút… ra ngoài”.

  Nhược Nhất lại một lần nữa hít thở sâu: “Thương Tiêu, nếu có thể, ta thật sự muốn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Nhan Nhược Nhất sợ đau, lại càng sợ chết.

Nhưng…”.

Nhược Nhất cụp mắt, trong lời tự giễu còn mang theo cảm giác bất lực, “Nhưng sao ta lại không thể chạy được”.

  Đôi mắt đỏ ngầu khẽ động, hình bóng của Nhược Nhất dần in rõ trong đôi đồng tử đục ngầu ấy.

  Bộ dạng của Nhược Nhất bây giờ giống hệt như trước đây khi cô bưng bát mỳ dính cục mà Thương Tiêu nấu, khóc đỏ mắt, vừa ăn vừa mắng: “Lần sau chàng còn làm chuyện thế này nữa, cho dù chàng nấu sơn hào hải vị mời ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho chàng đâu!”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .